BÀI #1: TRỞ NÊN CÔNG BÌNH VÀ TRỞ NÊN THÁNH KHIẾT
Nhiều tín hữu nghĩ rằng sống một đời sống công bình là tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn từ họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng muốn mọi tín hữu sống một đời sống thánh khiết. Sứ đồ Giăng viết, “Ai làm điều công bình là người công bình, như chính Ngài là Đấng công bình.” (1 Giăng 3:7) Sứ đồ Phi-e-rơ viết, “Nhưng, như Đấng đã kêu gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi phẩm hạnh của mình,” (1 Phi-e-rơ 1:15) Sự khác biệt giữa một đời sống công bình và một đời sống thánh khiết là gì? Trở nên công bình là vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời trong khi trở nên thánh khiết là biệt riêng cho kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời.
BÀI #2: ẨN DỤ VỀ MỘT CÔNG DÂN TUÂN THỦ LUẬT PHÁP VÀ MỘT NGƯỜI LÍNH
Sự khác nhau giữa sống một đời sống công bình và sống một đời sống thánh khiết giống như sự khác nhau giữa sống như một công dân tuân thủ luật pháp và sống như một người lính. Một công dân tuân thủ luật pháp là một người sống cho chính mình, nhưng anh ta không phá luật pháp của đất nước mình. Một người lính là một người không sống cho chính mình, nhưng sống cho đất nước mình. Anh ấy thì hơn một người công dân sống theo luật pháp bởi vì anh ấy phục vụ đất nước mình. Một tín hữu có thể vẫn sống cho chính mình trong vương quốc Đức Chúa Trời và nên công bình, nhưng chỉ một tín hữu sống cho Đức Chúa Trời và phục vụ mục đích vương quốc Ngài mới là thánh khiết.
BÀI #3: CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ
Câu chuyện về người thanh niên giàu có, người đã đến với Chúa Jesus là một minh họa hoàn hảo về một người sống một đời sống công bình, nhưng không sẵn sàng sống một đời sống thánh khiết. Từ khi còn trẻ, anh này đã giữ điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng khi Chúa Jesus bảo anh ta bán hết những gì anh có và theo Ngài, thì anh ta đã không sẵn sàng. Người trai trẻ nói với Chúa Jesus, ‘“Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy (điều răn của Đức Chúa Trời), tôi còn thiếu điều gì không?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.” Nhưng, khi nghe lời nầy, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.’ (Ma-thi-ơ 19:20-22)
BÀI #4: SỰ CÔNG BÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ THÁNH KHIẾT
Sứ đồ Phao-lô viết, “Vì xác thịt anh em yếu đuối nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ, hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công bình để được thánh hóa thể ấy.” (Rô-ma 6:19) Sự công bình thật ra là nền tảng của sự thánh khiết. Một tín hữu không sống trong sự công bình thì sẽ không thể nào sống trong sự thánh khiết. Tuy nhiên, đời sống của một tín hữu không nên dừng lại trong sự công bình, nhưng từ sự công bình anh ấy nên tiến tới sự thánh khiết.
BÀI #5: ĐỜI SỐNG CÔNG BÌNH VÀ ĐỜI SỐNG THÁNH KHIẾT CỦA CHÚA JESUS
Đời sống của Chúa Jesus là tấm gương hoàn hảo về đời sống công bình tiến tới đời sống thánh khiết. Trong ba mươi năm đầu tiên của đời sống Ngài, Chúa Jesus đã luôn sống để làm trọn mọi sự công bình, đó là vâng giữ mọi điều răn của Đức Chúa Trời. Khi Ngài mười hai tuổi, Ngài đã thuận phục cha mẹ Ngài (Lu-ca 2:51). Khi Ngài ba mươi tuổi, Ngài đã thuận phục Giăng báp-tít để chịu báp-tem bởi ông (Ma-thi-ơ 3:15). Trong ba năm rưỡi cuối cùng của đời sống Ngài, Chúa Jesus đã luôn sống một đời sống thánh khiết, làm trọn kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài phán, “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài.” (Giăng 4:34)
BÀI #6: BAP-TEM NƯỚC VÀ BAP-TEM THÁNH LINH
Chúa Jesus đã bước vào đời sống thánh khiết từ đời sống công bình sau khi Ngài được bap-tem với nước và với Đức Thánh Linh. Sứ đồ Giăng viết, “Khi được bap-tem xong, vừa lúc Đức Chúa Jesus lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra với Ngài, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu ngự trên Ngài.” (Ma-thi-ơ 3:16) Bap-tem nước là sự chôn đi thế gian và những thứ thuộc về thế gian trong khi bap-tem Thánh Linh là sự ban cho quyền năng từ thiên đàng.
BÀI #7: SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THÁNH HIẾN
Một tín hữu được bap-tem với nước và với Thánh Linh nên sống một đời sống thánh khiết. Anh ta không nên sống cho thế gian này hay cho những điều thuộc về thế gian này bởi vì thế gian này đã chết đối với anh ấy và anh ấy đã chết đối với thế gian. Thay vào đó, anh ấy nên sống cho Đức Chúa Trời và cho mục đích vương quốc Ngài bởi vì anh ấy tồn tại đối với Đức Chúa Trời và với những điều thuộc về thiên đàng. Tuy nhiên, tại sao nhiều tín hữu đã nhận lãnh cả bap-tem nước và bap-tem Thánh Linh vẫn sống cho thế gian này và những điều thuộc về thế gian này? Đó là bởi vì không có sự thánh hiến trong tấm lòng họ khi họ nhận lãnh bap-tem nước và bap-tem Thánh Linh. Bap-tem nước của họ chỉ là nghi lễ và bap-tem Thánh Linh của họ chỉ là về nhận lãnh khả năng nói tiếng lạ.
BÀI #8: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH VÀ VÁC THẬP TỰ GIÁ MÌNH
Để sống một đời sống thánh khiết, một tín hữu phải luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, anh ta phải được trống rỗng bản thân mình và những điều thuộc về thế gian này. Để được trống rỗng, anh ta phải liên tục từ bỏ mọi thứ, bao gồm cả chính anh ta, cho Đức Chúa Trời. Anh ta phải được thánh hiến hoàn toàn lên cho Đức Chúa Trời. Anh ta phải luôn từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mỗi ngày. Chúa Jesus phán, “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Lu-ca 9:23)
BÀI #9: CHẾT ĐI TỘI LỖI VÀ CHẾT ĐI CHÍNH MÌNH
Để sống một đời sống công bình, một tín hữu phải chết đi tội lỗi. Tuy nhiên, để sống một đời sống thánh khiết, một tín hữu không chỉ phải chết đi tội lỗi, nhưng phải chết đi chính mình nữa. Anh ta không chỉ phải chết đi đối với những điều tội lỗi của thế gian này, nhưng cũng phải chết đi đối với những điều tự nhiên của thế gian này nữa. Ví dụ, là có thể cho một tín hữu vừa sống một đời sống công bình và vừa ao ước được giàu có trong thế gian này, nhưng là không thể cho một tín hữu vừa sống một đời sống thánh khiết lại vừa ao ước được giàu có trong thế gian này. Như được đề cập ở trên, câu chuyện về người trai trẻ giàu có đến với Chúa Jesus đã minh họa cho lẽ thật đó (Mathio 19:16-22).
BÀI #10: LUÔN ĐƯỢC ĐẦY DẪY VỚI ĐỨC THÁNH LINH
Sứ đồ Phao-lô viết, “Đừng say rượu, vì say sưa dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5:18) Một tín hữu phải luôn được đầy dẫy với Đức Thánh Linh để rồi anh ấy có thể sống một đời sống thánh khiết. Đức Thánh Linh mà anh ấy nhận lãnh sẽ khiến anh ấy hàng ngày chết đi chính mình (1 Cô-rinh-tô 15:31). Anh ấy càng chết đi chính mình bao nhiêu, thì Đấng Christ càng sống trong anh ấy bấy nhiêu (Ga-la-ti 2:20). Anh ấy sẽ không còn sống cho chính mình nữa nhưng cho duy mỗi Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài mà thôi. Đời sống anh ấy sẽ trở nên thánh khiết.
BÀI #11: ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI ĐỨC THÁNH LINH
Khi một tín hữu bước vào đời sống thánh khiết, anh ấy sẽ bắt đầu được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng chính Đức Chúa Trời sẽ hành động trong anh ấy để anh ấy vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài (Phi-lip 2:13). Anh ấy không cần phải luôn tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời trước khi anh ấy đưa ra quyết định nào đó bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời thường xuyên trở thành ý muốn của anh ấy. Anh ấy không cần phải luôn nghĩ về làm thế nào để làm được việc gì đó trước khi làm nó bởi vì khả năng của Đức Chúa Trời thường xuyên trở thành khả năng của anh ấy.
BÀI #12: MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦU PHỤC HOÀN TOÀN
Một người không tin Chúa Jesus là người mà không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh ta sống theo ý riêng của mình. Một người tin Chúa Jesus và sống một đời sống công bình là người mà luôn chọn ý muốn của Đức Chúa Trời hơn ý muốn của mình. Một người tin Chúa Jesus và sống một đời sống thánh khiết là người mà luôn đầu phục ý muốn của mình lên Đức Chúa Trời đến mức độ mà anh ấy hầu như là không có bất cứ ý muốn riêng nào nữa. Ý muốn của Đức Chúa Trời trở thành ý muốn của anh ấy.
BÀI #13: MỘT ĐỜI SỐNG ĐƯỢC TRAO QUYỀN NĂNG TUYỆT ĐỐI
Một người không tin Chúa Jesus là người mà không có khả năng của Đức Chúa Trời trong mình. Vậy nên, anh ta phải phụ thuộc vào sức riêng của mình để làm bất cứ điều gì đó. Một người tin Chúa Jesus thì có khả năng của Đức Chúa Trời trong mình. Vậy nên, anh ta có thể sống bởi khả năng thiên thượng này. Một người tin Chúa Jesus và sống một đời sống công bình thường cần phải cầu nguyện trước khi anh ta làm điều gì đó để rồi anh ta sẽ không phụ thuộc vào sức riêng của mình nhưng vào khả năng của Đức Chúa Trời. Một người tin Chúa Jesus và sống một đời sống thánh khiết sẽ không luôn cần phải làm như vậy bởi vì khả năng của Đức Chúa Trời đã trở thành khả năng của anh ấy. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì và khả năng của Đức Chúa Trời sẽ hành động trong anh ấy.